TRUNG TÂM HỢP TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

 

 

 

Bài dự thi 20/11: Ngôi nhà chung IECD

Bài dự thi 20/11: Ngôi nhà chung IECD Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2016, vậy là đã hơn 2 tháng trôi qua, ngày mà e bắt đầu bước đến ngôi nhà IECD.

Chỉ là tình cơ mà em biết được đại gia đình này, và rồi quyết định gắn bó, gửi gắm ước mơ tương lai cho nơi này. Những dòng tâm sự này em viết cho các thầy cô, các anh chị và bạn bè trong ngôi nhà chung IECD cũng như cha mẹ em – những người đã chọn cho em cuộc sống hiện tạo. Đơn giản chỉ là những kỉ niệm, những nỗi niềm và những điều không nói thành lời.

Hai năm trước đây, khi còn là học sinh trung học thì ước mơ học tập và làm việc tạo nước ngoài đã nảy nở trong em. Và khi em tìm kiếm được niềm khát khao và sự tự tin của bản thân em đã quyết định đi tìm ước mơ đó. Cha mẹ cũng là những người tin tưởng và động viên em thực hiện ước mơ đó. Em rất đắn đo và lo lắng khi chưa thể tìm ra nơi mà em có thể tin tưởng, có thể gửi gắm ước mơ. Thế rồi tình cờ em và ngoi nhà IEXD đã bén duyên chỉ nhờ một cuộc tư vấn. Lần đầu tiên khi em bước chân đến đây, biết bao nhiêu lo âu, bỡ ngỡ cứ hiện lên trong đầu. Những câu hỏi cứ hiện ra trong suy nghĩ, liệu có đúng? Có nên không?... Điều đó làm em mất định hướng, thế rồi nhờ vào sự tư vấn tận tình, sự quan tâm, sự giúp đỡ của các thầy cô và anh chị trong trung tâm, em đã vứng tin hơn và con đường mình đã chọn, tự tin hơn, tin tưởng vào nơi mình gửi gắm ước mơ.

Sau vài tháng học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà chung, em cảm thấy mình được tự lập hơn, chín chắn hơn và chăm chỉ hơn. Mặc dù nỗi nhớ gia đình vẫn luôn là điều khó thể tránh khỏi, nhưng với sự gần gũi của các thành viên trong trung tâm, em cảm thấy nỗi nhớ gia đình nguôi đi phần nào. Có những ngày thầy dẫn đi chơi, rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng học hành. Có khi là cô giáo dẫn đi chơi, hát hò, vui vẻ và mọi người gần gũi nhau hơn. Thầy cô quan tâm chúng em như người cha, người mẹ thứ 2 của chúng em vậy. Có những lúc lũ quỷ chúng em nghịch ngợm phá phách làm thầy cô phiền lòng, chúng em cũng buồn lắm. Đối với bản thân em, em thấy sự gần gũi quan tâm của thầy cô như vậy là rất tốt. Trong ngôi nhà chung này, ai cũng có những suy tư, cảm nghĩ về cuộc sống quanh mình. Em cũng vậy, khi bạn bè xung quanh đã yên giấc sau những giờ học mệt nhoài, em lại một mình viết lên những trang nhật ký và hôm nay là viết nên những dòng tâm sự này. Những điều nên nghĩ, những điều không nên, điều phải làm và những điều không nên làm. Thầy cô à! Bạn bà à! Sáu tháng tuy ngắn ngủi nhưng chugs ta đã gặp nhau, biết nhau , đã cho nhau nghe những tâm sự thì phải biết đối xử đúng mực là phải lý. Có những giận hờn thì nên bỏ qua và suy nghĩ nguyên do của nó để chúng ta sửa cho bán thân và những người khác.

 

Những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ thường khó khăn và nguy hiểm. Đối với việc học tiếng của chúng em cũng vậy. Có những lúc mệt mỏi vì học từ vựng, ngữ pháp hay buồn vì kết quả kiểm tra kém. Thì lúc đó ngôi nhà IECD đã tiếp thêm cho chúng em ý trí để vượt qua nó, với sự động viên từ bạn bè, cô giáo. Cho đến giờ em vẫn tin ước mơ của mình đã gửi gắm đúng nơi. Mỗi ngày khi em thức dậy, nhìn ra cửa sổ những ngôi nhà cao sát cạnh nhau làm em thấy khó chịu. Nó như việc học của chúng em vậy, ngoài kia có bao người như em muốn học và đi ra chân trời mới để bay nhảy, mưu sinh. Sau những lời tâm sự này là lời dành cho thầy cô và gia đình của mình:

Cô à! Cô rất mệt với chúng em đúng không? Cô rất thất vọng đúng hông? Em biết cô buồn vì tụi em lười biếng, ham chơi và chưa nghe lời. Những lúc cô mắng tụi em, em biết cô cũng rất buồn. Những lời này chawcns chắn khi cúng em đi học hay nói chuyện cùng cô sẽ không thể nó nhưng ở đây em mong cô sẽ hiểu. Tâm sự này là lời từ lâu mà em không thể nói ra.

Cô Lan à! Em cảm thấy giữa chúng em và cô luôn có một khoảng cách nào dó. Chưa một lần em tâm sự hay nói chuyện với cô về điều gì cả. Nhưng em mong rằng sau này sẽ có dịp cô trò mình nói chuyện cùng nhau nhiều hơn. Và cô cũng sẽ quan tâm hơn đến chúng em cô nhé.

Cô Vân! Cô là người em kính nể nhất về tính cách, cách cử xử và sự quan tâm của cô. Người quan tâm đến sức khỏe của chúng em là cô, quan tâm giấc ngủ của chúng em cũng là cô. Em mong rằng cô sẽ thành công hơn nữa trên sự nghiệp mà cô đã chọn, ngày càng xinh đẹpp hơn nữa.

Thầy Tuân! Thầy nhiều lúc nghiêm khắc lắm, nhưng cũng có lúc lại bông đùa vui vẻ cùng chúng em. Điều này khiến chúng em cảm thấy thầy gần gũi như một người anh trai. Mong rằng thầy ngày một thành công, công việc thuận lợi hơn nũa.

Những lời này em dành cho gia đình thân yeu của em, tuy trằng họ sẽ không nghe thấy nhưng em nói ra đây để thể hiện một góc khuất của con người mình.. Nơi mà ai cũng nhìn vào là thấy em trẻ con, e, tầm thường, em không biết suy nghĩ,… Bố mẹ là người đã động viên em đi học ở ngôi nhà chung IECD này. Mỗi tối sau những giờ học căng thẳng em lại gọi về trò chuyện cùng bố mẹ. Câu đầu tiên bố mẹ hỏi là: Dạo này có ăn uống được không, có bị ốm đau gì không, thầy cô quân tâm chứ? Những cây hỏi này đã trả lời cho tình cảm bố mẹ dành cho em. Những người mà em chưa một lần nói lời cảm ơn, chưa một lần xin lỗi. Sự hy sinh của bố mẹ kể sao cho hết, cái gì đong đếm cho vừa. "Bố mẹ ơi con yêu bố mẹ nhiều lắm” ước gì con có thể đứng trước mặt bố mẹ và nói như vậy.

Những ngày tháng quan sống và học tập tại đây – Ngôi nhà chung IECD em cảm thấy nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Bao lời dạy dỗ của thầy cô, bao nhiêu kỉ niệm, bao ờ tâm sự của bạn bè tuy chưa nhiều nhưng đã là những vết mực ghi trên trang giấy của cuộc đời em. Và chắc chắn rằng nó sẽ đi cùng em theo năm tháng. Những dòng tâm sự viết lên đây là những lời chưa nói của bản thân em với thầy cô và mọi người. Mong rằng đó sẽ cầu nói giúp mọi người hiểu nhau hơn. Em tin rằng những lời nói không thể mang chúng ra lại gần nhau hơn nhưng hành động thì có thể. Vài tháng nữa thôi khi chúng em đã bay theo những ước mơ và hoài bão của mình với sự chắp cánh của các thầy cô và gia đình, lúc đó không biết sẽ nhớ nhau như thế nào nhưng đối với em ngôi nhà chung IECD mãi mãi là nơi mà em ghi nhớ.

Những con đường dài không phải là dễ đi nhưng chúng ta đi với sự dẫn dắt của thầy cô thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Em tin rằng nơi đây là nền tảng cho chúng em thực hiện những ước mơ của mình. Tâm sự này là của riêng em nhưng có lẽ cũng là tâm sự chung của rất nhiều bạn khác muốn nói. Đã quá khuya, những dòng tâm sự có lẽ nên tạm dừng và nghỉ ngời sau một ngày học tập mệt mỏi. Để mai thức dậy, như thường này…

Hà nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Nguyễn Duy Túng – Học viên lớp Đức

Nguyễn Quang Trung - Học viên lớp Đức

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Yêu cầu
 
Thu ngo gui hoc vien